Thú thực là tôi luôn muốn gặp lại Nam. Tôi luôn muốn nói với cậu rất nhiều điều, và hơn cả, muốn cậu biết rằng tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu. Năm đầu tiên khi rời khỏi trường cấp Hai, tôi thậm chí đã liên tục tưởng tượng ra những buổi gặp lại tình cờ giữa tôi và cậu. Có thể là một đoạn đường nào đó trên đường về nhà cả hai chúng tôi sẽ chào nhau rồi tôi sẽ mời Nam vafo một quán sữa chua nào đó dể có thẻ trò chuyện với cậy. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ lấy hết can đản để gọi cho Nam một cú điện thoại, hay sến súa hơn, viết cho Nam một lá thư tay (thời ấy chúng tôi không có điện thoại di động và email còn là một khái niệm xa vời). Rồi thời gian trôi đi, tôi vãn hay nghĩ đến Nam, và vẫn còn đôi chút day dứt, nhưng đúng là tháng năm đã làm mờ đi nhiều thứ. Tôi đã quên lãng đi nhiều thứ...Cho đến tận hôm nay... Giờ tôi và Nam đang bước song song. Cảnh đêm Mai Châu yên bình và tĩnh lặng. Không có đèn đường, chỉ có ánh trăng và ánh đèn rọi ra từ ô cửa của một nhà sàn nào đó. Nam không nói, đôi khi chỉ khẽ cười, có lẽ cậu đang nghĩ đến một kỉ niệm ngộ nghĩnh nào đó. Thi thoảng, Nam ngước lên bầu trời, để ánh trăng soi rõ gương mặt cậu, lúc đó trông Nam đẹp đẽ và thanh thản, giống như một nhân vật truyện tranh đẹp trai nào đó trong tác phẩm của Adachi Míturu. Nói là mối tình đầu nhưng lần nắm tay của hai đứa đếm được trên đầu ngón tay. Dù vậy, tôi vẫn có không biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với Nam, những kỉ niệm rất ngọt ngào mà tôi biết, tôi sẽ mãi mãi không được trải qua nó lần nữa. Nam vốn nghịch ngợm, thông minh và quái tính. Còn tôi lại là một cô lớp trưởng lạnh lùng. Tôi đứng đầu "hội cán bộ", còn Nam là thủ lĩnh của "xóm nhà lá". Chúng tôi vốn không đội trời chung và đứng về phía hai đầu chiến tuyến. Vậy mà tôi chẳng hiểu nữa, từ lúc nào chúng tôi đã dần chở lên quý mến lẫn nhau. -À, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ lần đi trực sao đỏ, khi cậu ấy đổi ca cho cái Giang và đi trực cùng tớ. Hôm ấy, tớ nhận ra là cậu khá có trách nhiệm và cũng khá ... xinh trai - Tôi thú nhận với Nam và toét miệng cười. Nam quay sang nhìn tôi và nụ cười của cậu bỗng chở lên tinh ranh không kém: -Cậu đúng là ngốc. Cái Giang đã bán đứng cậu. Nó đã bị tớ "mua chuộc" chỉ bằng hai que kem và một cóc chè Tôi ớ người ra đôi chút. Thì ra là hồi đó - không phải do tình cờ nà rõ ràng Nam đã chủ động "tán" tôi. -Vậy nói xem, tại sao bỗng dưng cậu thay đổi thái độ với tớ - Tôi cắc cớ hỏi rồi nguýt Nam một cái. Chẳng phải trước đó Nam đã từng tuyên bố với cả "xóm nhà lá" là rất ghét tôi hay sao . -Vì cậu là đứa con gái duy nhất giải toán nhanh bằng tớ. Và cũng là đứa duy nhất nói " Không cần" khi tớ chìa tay ra đỡ khi leo dốc hôm dã ngoại của trường. Nam tỏ ra hơi ngượng nghịu. Nếu là năm năm trước có lẽ Nam đã chẳng thú nhận điều đó một cách dễ dàng. Do là thế đúng là con trai luôn có lí do "lãng xẹt" để "đổ" một đứa con gái mà mình đã từng ghét cay ghét đắng. Và con gái cũng vậy. Chẳng phải tôi đã thích Nam vì cậu có lúm đồng xu rất ngộ và vì cậu cũng là đứa duy nhất trong "xóm nhà lá" ngang nhiên thách thức tôi. Tôi và Nam cứ thế đi bên nhau. Chúng tôi cùng nhau nói về những kỉ niệm cũ, thi thoảng thì bật cười một cách sảng khoái và thi thoảng thi nhau hát lại những đoạn của một ca khúc ngày xưa. | ||
Bài viết :1 Lời xin lỗi muộn - phần 2 Mon Aug 13, 2012 4:32 pm
» GIẢI TRÍ TỔNG HỢP » -‘๑’- THẾ GIỚI TRUYỆN -‘๑’- » Truyện Tình Cảm Teen » Lời xin lỗi muộn - phần 2
Bài viết liên quan với Lời xin lỗi muộn - phần 2
Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|