Change background image


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết :1Fairy Land:Chap 2:The valley of Autumn Empty Fairy Land:Chap 2:The valley of Autumn Tue Aug 14, 2012 4:09 am

dulieuava : 38|19|75|63|95|12|22|2
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 244
Hạt nước : 2603
Like : 3
Age : 28
Đến từ : Heaven Land
KingdomHeart
KingdomHeart
MOD Khu Âm Nhạc
Danh hiệuMOD Khu Âm Nhạc

dulieuava : 38|19|75|63|95|12|22|2
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 244
Hạt nước : 2603
Like : 3
Age : 28
Đến từ : Heaven Land
Mình đang ở đâu thế nhỉ ?? Ageha hơi lim dim mắt. Hình như mình vừa bị ngất thì phải ?

"Này, chúng ta đi được bao lâu rồi ?? Đã đến nơi chưa ?". Ageha hỏi, mắt vẫn hơi lim dim

"Chưa đâu. Mới được hơn 1 phút thôi cộng sự ạ". Anh chàng Fairy đáp lời.

Lúc này Ageha đã tỉnh hẳn, cậu phát hiện ra mình đang bay lơ lửng trong một khoảng không gian kì lạ, xung quanh chỉ toàn một màu hồng, và bay trước mặt cậu chính là anh chàng Fairy.

"Đây là con đường dẫn đến thế giới của anh hả ??". Ageha vừa hỏi vừa nhìn quanh cái không gian này.

"Uhm. Phải rồi chàng trai, tôi vẫn chưa biết tên của cậu ??".

"Oh, phải rồi. Xin lỗi vì đã thất lễ". Ageha vừa cười vừa xoa đầu. "Xin tự giới thiệu tôi là Yoshizuki Ageha, 17 tuổi, thế còn anh ??"

"Còn tôi là Maferis, Maferis ngọn lửa vàng của xứ Springwell". Maferis tự hào.

"Ngọn lửa vàng à ??". Ageha xoa cằm. "Ah đúng rồi, tôi vẫn chưa rõ lắm về cái ngôi vua mà anh nói".

"À...". Maferis hơi trầm ngâm, có lẽ anh ta đang tìm cách giải thích cho Ageha hiểu. "Thế này đi, sẽ còn thời gian trước khi đến nơi, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe câu chuyện của người Fairy chúng tôi".

"Đức vua của người Fairy chúng tôi được gọi là Fearie...". Maferis bắt đầu kể. "...và để duy trì cuộc sống vĩnh hằng và sự thịnh vượng cho xứ Springwell, Fearie phải được tuyển chọn từ những người Fairy ưu tú nhất. Nhưng dù cho Fearie là người ưu tú nhất trong những người ưu tú thì ngài cũng không thể tránh khỏi việc cạn kiệt nặng lượng, vì vậy mà chúng tôi phải tổ chức một cuộc thi mang tên 'FEA' để tìm ra một người đủ sức mạnh để trở thành Fearie kế tiếp trong số một ngàn người. Và muốn tham gia cuộc thi chúng tôi phải tự tìm Partner cho chính mình...".

"Và anh đã chọn tôi... ?". Ageha chen ngang.

"Đúng vậy. Để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh tinh linh trong những người Fairy, chúng tôi phải có một cộng sự để giúp sức".

"Nhưng sao anh lại phải tới tận đây để chọn tôi làm Partner ??".

"Thực ra, không có quy định trong việc chọn Partner, chúng tôi có thể chọn bất cứ mà mình thích. Nhưng vì Partner của Fearie đời trước cũng là người tới từ thế giới khác nên...". Nói đến Maferis hơi ngần ngừ

"Nên anh mới tới tận đây để chọn tôi chứ gì ?". Ageha phì cười. "Nhưng anh có chắc vào lựa chọn của mình không đấy ?".

Nói đến đây Ageha không khỏi tò mò về lý do mà Maferis chọn mình, chắc chắn không phải chỉ vì cậu đến từ thế giới khác mà phải còn một lý do đặc biệt nào đó nữa. Cậu không hiểu liệu Maferis có biết rằng cậu chỉ là một thằng học sinh cấp ba bình thường chẳng hề có chút kĩ năng hay năng khiếu gì trong chiến đấu cả.

Suy cho cùng, mình đồng ý giúp anh ta cũng chỉ vì lợi ích bản thân và sự bốc đồng nhất thời thôi, liệu mình có bám trụ nổi trong cuộc chiến này hay không ? Liệu mình có giúp được anh ta rồi thực hiện được điều ước hay không ? Hay chỉ vì một phút bốc đồng mà mình đã tự dấn thân vào chỗ chết ?

Nghĩ đến đây Ageha cũng không khỏi lo lắng, lo lắng cho chính bản thân cậu, lo lắng cho cả niềm tin mà Maferis đã đặt vào cậu nữa.

"Ừm... nói sao nhỉ... ?". Maferis bỗng dưng lên tiếng. "Tôi cũng không chắc lắm vào lựa chọn của mình nhưng... Ageha này, tôi tin là chúng ta sẽ là cặp mạnh nhất".

Ageha hơi bỡ ngỡ trước câu nói bất ngờ đó của Maferis, nhưng cậu cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào khi nghe Maferis nói vậy.

"Uh !! Tôi cũng tin tưởng anh". Ageha mỉm cười.

Maferis cũng cười lại với Ageha, có lẽ trong thâm tâm họ đang rất vui khi tìm được một người đồng đội biết tin tưởng lẫn nhau. Rồi đột nhiên có một ánh sáng lóe lên.

"Chúng ta tới nơi rồi". Maferis hào hứng.

Ánh sáng chói lòa làm cho Ageha phải nhắm nghiền mắt lại và cậu chỉ còn nghe thấy tiếng của nói của Maferis.

"Ageha, ngay sau khi đến nơi chúng ta sẽ có một khóa tập luyện......."

--------

Không biết bao lâu sau Ageha mới dần dần tỉnh lại.

Mình lại bất tỉnh nữa à ? Ageha vừa nghĩ vừa cố ngồi dậy. Cậu phát hiện ra là mình đang nằm trên một bãi cỏ, xung quanh rất ồn ào, nhưng chỉ có giọng nói của vài người là cậu hiểu được, hình như trong đó có giọng của Maferis và có vẻ như anh ta đang cãi nhau với ai đó.

“Haha… Mafe, ta không ngờ ngươi mất bao nhiêu thời gian như vậy mà chỉ tìm được một gã như thế này”.

“Đúng vậy. Không ngờ Maferis ngọn lửa vàng mạnh mẽ như vậy lại phải dính vào một tên vô dụng”.

“Ngươi lặn lội sang tận thế giới khác mà chỉ kiếm được gã này thôi sao ? Đừng bảo là hắn giống với chiến binh huyền thoại đấy nhé”.

Ageha không hiểu lắm cuộc đối thoại của mấy người này, nhưng với cái giọng điệu mỉa mai đó thì đại ý là: bọn chúng đang chế nhạo Maferis vì chỉ tìm được một Partner như cậu.

Như ta thì làm sao hả ? Ageha bực mình, cậu định chạy lại để giúp Maferis nhưng cậu vẫn chưa thể mở mắt ra được, xung quanh quá sáng.

“Này, cô nàng Afarell cũng tìm được một Partner giống của ngươi đấy, và dĩ nhiên cô ta cũng về muộn”.

“Haha. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là bắt đầu rồi, các ngươi còn kịp làm gì nữa ? Bỏ cuộc đi là vừa”.

“Cái gì ? Cả Afarell nữa ư ?”. Maferis ngạc nhiên. “Đồ ngốc đó…”.

Giọng Maferis có vẻ hơi bực, không hiểu là anh ta bực vì bị chế nhạo hay là vì cái cô nàng có tên Afarell đó. Cuộc nói chuyện sau đó lại được tiếp tục, vẫn là mấy người kia xúm vào chế nhạo Maferis này nọ. Nhưng Maferis cũng chẳng chịu kém, anh ta cũng đối đáp lại với đám người kia với giọng điệu rất hùng hổ.

Một lát sau Ageha mới mở mắt ra được, câu phát hiện ra mình đang nằm dưới tán của một gốc cây nhỏ nhắn ở ngay bên cạnh bìa của một khu rừng rậm rạp. Nhưng ở giữa khu rừng đó lại là một thung lũng đẹp đẽ tràn ngập tiếng chim và ánh vàng cam. Thung Lũng này không lớn lắm, chỉ độ hơn một cây số vuông, nhưng lại đang tập trung rất nhiều người, trong đó có cả những người Fairy nữa. Cách chỗ Ageha nằm không xa, cậu phát hiện ra Maferis vẫn đang cãi cọ với những người Fairy khác, có lẽ họ là bạn hoặc là đối thủ của Maferis trong cuộc chiến sắp tới.

“Há há, vậy chứ người tưởng cái gã Partner của ngươi ngon lắm hay sao ?”. Maferis cười lớn.

“Hư, không ngon nhưng chí ít thì hắn chũng tập luyện được một chút, còn ngươi thì chỉ có 3 ngày thôi, ha ha”. Một gã Fairy cười nhạt.

Khỏi nói cũng biết Maferis tức điên lên sau câu nói của gã kia, anh ta gầm gè như chuẩn bị lao vào ‘thịt’ gã kia vậy. Những người xung quanh cũng đang bắt đầu bàn tàn, chỉ chỏ xôn xao, có những kẻ còn khiếm nhã đến nỗi chỉ thằng vào Ageha rồi cười. Tuy không hiểu được thứ tiếng ở đây nhưng Ageha cũng phần nào hiểu được tình hình hiện tại: cậu và Maferis đã về trễ và cả hai đang bị người ta bàn tán, chế nhạo.

“Haizzz”. Ageha thở dài, đứng lên và tiến về đám người Fairy. “Oi Maferis, bình tĩnh lại chút đi”. Ageha vừa nói vừa đưa tay ra nắm gọn lấy Maferis.

“Ha ha, không ngờ Maferis ngọn lửa vàng lại để một gã phàm phu tục tử tóm như tóm một con chim non vậy”. Đám người Fairy vừa nói vừa ôm bụng cười.

“Các ngươi…”. Maferis gầm gè.

“Có gì đáng cười hả ??”. Ageha bỗng nhiên lên tiếng. “Các ngươi có muôn bị ta nắm như thế không hả ??”.

“Ngươi dám…”. Một gã Fairy lên tiếng.
Chẳng cần nghe hết câu của gã Fairy kia, Ageha nhanh như cắt đưa tay ra nắm chặt lấy hắn. Gã Fairy đó chỉ kịp hét lên.

“Ngươi… á á á…”.

“Thế nào hả ? Các ngươi có ý kiến gì nữa không ?”. Ageha trợn mắt lên.

Đám ngươi Fairy kia chỉ biết im bặt, có lẽ tất cả đều sợ sẽ bị Ageha tóm lấy như vừa rồi. Ageha cười thầm. Lúc nãy còn to mồm lắm cơ mà.

“Thôi, bọn này còn đang bận, không có thời gian cãi cọ với các người nữa đâu”. Nói rồi Ageha thả gã Fairy kia ra và cùng Maferis đi khỏi đó.

“Nhớ đó, lần tới gặp ta sẽ thịt các ngươi”. Maferis vẫn ấm ức.

“Bình tĩnh đi nào. Giờ quan trọng hơn là anh hãy nói cho tôi biết tình hình hiện tại đi”.

“Ah phải rồi…”. Maferis gãi đầu. “… tình hình của chúng ta hiện giờ rất tệ đấy”.

“Tệ đến mức nào ??”.

“Trước khi tới đây tôi đã từng nói là chúng ta sẽ có một khóa huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến, nhưng không ngờ là 11 tiếng ở thế giới của cậu là 11 ngày ở đây, cho nên chúng ta chỉ còn đúng 3 ngày để luyện tập thôi”.

“3 ngày ??”. Ageha giật mình. “3 ngày thì làm được cái gì chứ hả ??”.

“Đúng ra thì giờ này, những người tham gia cuộc chiến đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi và bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng chúng ta thì… trời ơi! Nản quá”. Maferis ủ rũ.

“Thôi nào. Giờ than vãn thì ích gì ? Còn nước còn tát, ta phải cố gắng hết sức thôi”.

“Cũng chỉ còn cách đó thôi”.

Nói rồi Maferis nhanh chóng dẫn Ageha tới nơi được coi là trung tâm của thung lũng này. Đó là một cái cây khổng lồ, và cũng giống như tất cả những cái cây trong thung lũng này, nó cũng có màu vàng cam.

“Xin giới thiệu với cậu đây là ‘Autumnes’ cây mẹ vĩ đại của ‘The valley of Autumn’”. Maferis giới thiệu. “Và đây cũng là nơi luyện tập của chúng ta”.

“The valley of Autumn à ? Thảo nào nơi đây toàn một màu vàng cam, đúng là thiên đường”.

“Ha ha. Khi nào cậu phải tới được xứ Springwell của bọn tôi, nơi đó mới thực sự là thiên đường”.

Phía dưới gốc cây vĩ đại ‘Autumnes’ là một tòa nhà lớn, Ageha phải đứng đợi Maferis ở ngoài để anh ta vào trong đó xem xét tình hình. Một mình ở ngoài, Ageha mới có cơ hội ngắm nhìn toàn bộ thung lũng này, không chỉ có những tán cây trong thung lũng mà cả cánh rừng ngoài kia cũng mang độc một màu vàng cam của mua thu. Những tiếng chim hót, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo mùi thơm của cả khu rừng làm cho Ageha cảm thấy thoải mái lạ thường. Tuyệt vời hơn là gần đây khá vắng vẻ, cậu sẽ không bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào bán tán, hay những ánh mắt soi mói nữa.

Đang tận mải hưởng cái không khí thoải mái chốn thiên đường này, bỗng Ageha phát hiện ra có một thứ gì đó rất quen thuộc vừa rơi vào tầm mắt mình. Ageha vội đảo mắt thêm một vòng nữa và bất chợt dừng lại ở một cô gái đứng cách đó không xa, cô gái đó có một cái gì đó rất quen thuốc mà Ageha đang vắt óc tìm kiếm.

“Ah đúng rồi, bộ đồng phục…”. Ageha chợt phát hiện ra.

Đó chính là bộ đồng phục nữ sinh của trường Ageha, nhìn vào ren áo thì cô ấy cũng học năm hai giống như Ageha. Ageha vừa ngạc nhiên vừa mừng khi gặp một người bạn ở đây.

Không hiểu cô ấy có phải là Partner giống mình không nhỉ ? Ageha nghĩ thầm. Thử chạy lại hỏi xem.

Nghĩ rồi Ageha liền chạy lại phía cô gái, cậu bất chợt phát hiện ra dáng cô gái đó cũng rất quen thuộc, mái tóc dài đen nhánh mượt mà đi kèm với bộ mái bằng lưa thưa, gương mặt hoàn hảo cùng với làn da trắng như tuyết, dáng người cao cao cùng với thân hình mảnh mai nhưng rất đầy đặn.

Khuôn mặt đó, dáng người đó, không thể nào…

Ageha chạy lại gần thì bất ngờ cô gái kia cũng quay đầu lại, cả hai đều bất ngờ đến không nói nên lời.

“I… Iso… cậu có phải Isozaki-san không ?”. Ageha vừa hỏi vừa thở hồng hộc.

“Trời ơi ! Yoshizuki-kun… cậu là Yoshizuki-kun thật ư ?”. Cô gái ngờ ngàng.

“Tớ… tớ…”. Ageha ấp úng.

Khoan đã cô ấy nhớ tên mình sao ?? Ageha thầm sung sướng. Và cô gái đó chính là Isozaki Iori – người mà Ageha thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay

“Cậu có phải là Yoshizuki-kun không ?”. Isozaki hỏi.

“Uh, tớ là Yoshizuki đây. Còn cậu có phải là Isozaki-san không”.

“Đúng là tớ đây. Yoshizuki-kun sao cậu lại tới đây ? Không lẽ cậu cũng là Partner à ?”.

“Ờ… ư… tớ”.

Ageha đang lung túng tìm lời giải thích thì bất chợt nghe thấy tiếng của Maferis.

“Cậu mới chính là đồ ngốc thì có, ai bảo cậu bắt chước tôi để ra nông nỗi này hả ??”.
“Ai thèm bắt chước cậu hả ? Chả nhẽ chỉ có mình cậu mới được phép tìm Partner ở thế giới khác hả ?”. Giọng của một cô gái vang lên.

“Ah ! Afarell”. Iori bỗng nhiên hô to.

Ageha vội quay đầu lại, thì ra Maferis đang cãi nhau với một cô gái Fairy, một cô nàng xinh xắn với đôi mắt và mái tóc đều có màu nâu đỏ, cô ấy là cô gái Fairy đầu tiên mà Ageha gặp và có lẽ cũng là người đẹp nhất.

Có lẽ cô ấy chính là Afarell mà mấy tên đằng kia nhắc tới.

“Ồ Iori ! Xin lỗi đã để cậu đợi lâu !”. Afarell đổi sang giọng dịu dàng. “Thế chàng trai này là…”. Cô ấy nhìn về phía Ageha.

“Đó là Partner của tôi. Yoshizuki Ageha”. Maferis nhanh chóng đáp lại.

“Mafe. Ai mượn cậu trả lời hả ?”.

“Hứ”. Maferis quay mặt đi vẻ bực tức.

“À! Đây là Yoshizuki Ageha-kun bạn cùng lớp với mình”. Iori giới thiệu.

Cô nàng Afarell vừa nghe vậy liền quay sang nhìn Ageha với một con mắt soi mói, cô nàng hết nhìn từ đầu xuống chân lại từ chân lên đầu, rồi nhìn trái nhìn phải với vẻ mặt thẩm định.

“Uhm Partner của cậu chỉ bình thường thế này thôi hả Mafe ?”.Cô nàng kết luận.

“Cậu nói gì cơ ?”. Maferis điên tiết. “Thế còn Partner của cậu thì sao ?”.

“Ha ha. Nhìn lại đi, Partner của tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh chứ đâu có như của cậu”. Afarell cười.

“Cái gì cơ ?”. Cả Maferis và Ageha đồng thanh.

“Thôi nào mọi người, đừng cãi nhau nữa không phải ta đang vội sao?”. Iori lên tiếng hòa giải.

“Hừ, thôi tôi không thèm nói chuyện với hai người nữa”. Afarell vênh mặt lên rồi cùng Iori bước vào tòa nhà.

“Đây cũng thèm vào”. Maferis hét lên. “Ageha chúng ta vào trong thôi”.

Nói rồi anh ta bay vào trong mặc kệ xem Ageha thế nào. Về phía Ageha thì khỏi nói cũng biết cậu chàng sung sướng thế nào khi gặp người trong mộng ở đây, nhưng cũng hơi thất vọng vì bị Afarell chê và còn thất vọng hơn nữa khi có lẽ hai người sẽ ít được nói chuyện khi mà Maferis và Afarell đang giận nhau thế này.

“Đợi đã nào Maferis. Có chuyện gì vậy ?”. Ageha chạy theo.
“Lẹ lên đi Ageha, chúng ta sẽ tham gia khóa huấn luyện ngay bây giờ”.

Khóa huấn luyện à ? Ageha nghĩ thầm. Hy vọng mình sẽ được tập cùng Isozaki-san.

Khi Ageha đang mải suy nghĩ thì bọn họ đã bước vào trong sảnh chính của tòa nhà. Tòa nhà có nội thất theo kiểu châu Âu và rất cổ kình, chỉ có điều nó hơi nhỏ so với một người bình thường, chính giữa tòa sảnh là một bàn lễ tân lớn.

“Vèo” một tiếng, chỉ thấy Maferis và Afarell lao nhanh tới bàn lễ tân và đồng thanh. “Cho tôi chỗ của Merilo”.

“Cậu định bắt chước tôi đến bao giờ đây ?”. Maferis quay sang mắng.

“Ai bắt chước ai cơ ?”. Afarell đốp lại.

Thế là người đó lại cãi nhau chí chéo làm cả đại sảnh rộn rạo cả lên, thấy vậy anh chàng Fairy quản lý mới lên tiếng hòa giải.

“Thôi nào, hai người thử tập chung xem sao”.

“Tập chung ?”. Maferis và Afarell lại đồng thanh. “Nghĩ gì mà bảo tôi chung đụng với tên này hả ?”.

“Nhưng mà chỉ một Merilo thôi. Làm sao chúng tôi đưa cho cả hai người được ?”. Anh chàng quản lý e ngại.

“Đương nhiên là đưa cho tôi rồi, vì tôi đến trước”. Afarell cao giọng.

“Cậu nói gì cơ ? Tôi đến trước mới đúng”. Maferis cãi lại.

Đúng lúc đó Ageha bước tới và đưa tay ra tóm chặt lấy hai người lại.

“Nè ! Cãi nhau đủ chưa ? Tôi thấy tập chung cũng được mà”. Dĩ nhiên với Ageha thì quá được chứ không chỉ là được.

“Thả tôi ra gã tầm thường kia. Tại sao tôi lại phải tập chung với các người chứ ?”. Afarell giãy giụa.

“Đúng đấy Ageha việc gì ta phải tập chung với họ kia chứ”. Maferis cũng đồng tình.

“Hai người nhiều chuyện quá ! Thử nghĩ lại xem, nếu ta tập chung thì hiệu quả sẽ tăng lên nhiều đấy, hơn nữa chỉ còn 3 ngày thôi, nếu không tranh thủ thì sẽ chẳng làm đk gì đâu”.

Cả Maferis và Afarell đều trầm ngâm suy nghĩ sau lời đề nghị của Ageha. Quả thật đúng như cậu nói, thời gian đã suýt soát, hơn nữa tập hai người sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

“Yoshizuki-kun nói đúng đấy Afa, nếu ta tập chung thì sẽ có hiệu quả hơn”. Iori lên tiếng.
“Hừ! Thôi được rồi…”. Afarell hơi ngượng ngùng. “…nhưng đó chỉ vì lợi ích của cả hai thôi đấy, không có nghĩa là tôi tha cho cậu đâu đấy Mafe”.

“Tôi cũng nghĩ vậy đấy Afa, chỉ vì lợi ích thôi”. Maferis cũng hơi đỏ mặt.

Ageha cười thầm. Không ngờ hai người này lại dễ thương như thế. Cậu liếc sang bên cạnh và phát hiện ra rằng Iori cũng đang cười mỉm. Ôi! Nụ cười ấy, sao mà dễ thương đến vậy. Ageha đang mải ngắm thì bỗng nhiên Iori cũng liếc sang chỗ cậu, ánh mắt hai người bất ngờ đụng phải nhau và như một phản xạ, cả hai đều quanh mặt đi chỗ khác. Chết! Cô ấy phát hiện ra rồi làm sao bây giờ. Mặt Ageha đỏ gay lên.

Đúng lúc đó thì anh chàng quản lý lên tiếng.

“Vậy… cứ quyết định thế nhé”.

Nói rồi anh ta lấy từ dưới ngăn bàn ra một chiếc chìa khóa và nói. “Đây là chìa khóa tới phòng của Merilo. Thời gian trong phòng luyện tập chỉ bằng 1/30 so với bên ngoài thế nên các bạn sẽ có 3 tháng để hoạn thiện các kỹ năng cần có cho cuộc thi. Chúc các bạn may mắn”.

Vừa dứt lời anh ta liền giơ chiếc chìa khóa lên xoay một vòng như động tác mở cửa, tức thì một cánh cửa lên hiện ra trước mặt bốn người.

“Ta đi thôi!”. Maferis và Afarell đồng thanh.

TBC....


https://www.facebook.com/kagamine.rinz

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết liên quan với Fairy Land:Chap 2:The valley of Autumn

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết
    Chat ()