Change background image


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết :1♥ Em xin lỗi, vì vẫn ở đây… - Phần cuối  Empty ♥ Em xin lỗi, vì vẫn ở đây… - Phần cuối Mon Aug 13, 2012 5:15 pm

dulieuava : 17|6|111|83|117|91|25|2
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 242
Hạt nước : 1824
Like : 15
Age : 27
Đến từ : Việt Nam
PhươngKuTe
PhươngKuTe
Sao Biển
Danh hiệuSao Biển

dulieuava : 17|6|111|83|117|91|25|2
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 242
Hạt nước : 1824
Like : 15
Age : 27
Đến từ : Việt Nam
Ánh đèn lấp lóa đảo qua đảo lại căn
phòng đông nghịt người, tiếng nhạc nện vào màng nhĩ những âm thanh chát
chúa. Tôi chọn cho mình một chỗ khá “sáng sủa bắt mắt”, đảo nhìn khắp
căn phòng để kiếm “khách” như một thói quen mà quên mất hôm nay mình đến
đây chỉ để uống.

- Gì thế nhóc!

Tiếng
anh Quân từ sau quầy rượu kéo tôi lại, anh ấy là bartender của quán
này, tay nghề của anh rất tốt, lại đúng việc anh thích, tôi vẫn thầm
mừng cho anh.

- Như cũ nhá anh!

Tôi
chẳng nói gì nhiều, nhưng anh hiểu ngay ý của tôi. Mỗi lần tôi đến bar
để uống thì chỉ uống bia, thứ bia lạnh buốt, đầy bọt trắng. Buồn, hoặc
đến “Lặng” uống cà phê, hoặc tôi sẽ đến bar này uống thứ gì thật sốc như
bia. Ngày còn sinh viên, không có nhiểu tiền, tôi hay uống nước ngọt có
ga. Cảm giác sốc đến từ cổ họng rồi bốc lên đầu khiến mọi thứ trong
giây lát choáng váng, như vừa đẩy được cái gì đó rất nặng ra khỏi tâm
trí vậy.

- Sao? Chuyện gì thế em?

Anh
đặt cốc bia to hơn cả hai bàn tay của tôi xuống, xoa xoa đầu, hỏi tôi
như một người anh trai. Tôi cầm cốc lên, tu một hơi gần nửa, mắt đỏ ngầu
vì hơi bia.

- Em chán.

- Chán gì thế nhóc? Phong vẫn để em đến đây à?

Tôi nhếch miệng, tu thêm một hơi nữa.

- Tối hôm kia em vừa bị hắn hành cho nguyên một đêm, đến giờ vẫn mất tích, càng tốt.

Anh Quân nhướn mày, tỳ hai tay vào bàn hỏi tôi có chút lo lắng.

-
Nguyên một đêm cơ à? Chuyện gì làm hắn bực vậy? Lần cuối cùng hắn làm
vậy với em hình như là lúc em đang trêu một thằng cha già ở bar này.

- Vì người đó.

- Ai? An hả?

Nhắc đến người ấy anh cũng thoáng chựng lại.

- An còn ở Hà Nội không, hay về Sài Gòn rồi.

Tôi lắc đầu, kể từ hôm đó anh không còn liên lạc với tôi nữa, chắc anh thấy ghê tởm tôi.

- Anh có tin của “nó” không?

Tôi
lảng qua chuyện khác hỏi anh. Anh cười cười, lắc đầu như một thói quen
rồi lại tất bật với công việc của một người pha chế. Tôi nhìn anh biểu
diễn một lúc, rồi uống nốt chỗ bia còn lại, bỗng thấy hơi mơ màng. Say
à? Sao sớm thế!

“Nó”
mà tôi vừa hỏi anh Quân, là người yêu cuối cùng của anh, theo như anh
nói, người tạo thêm một mắt xích nữa cho mối quan hệ giữa tôi, anh và
người đó. Năm năm trước, ba chúng tôi đều quen nhau trên mạng, trong khi
tôi và người đó thành một cặp thì anh Quân và người đó trở thành hai
người bạn khá thân. Rồi anh Quân cũng có người yêu, cứ ngỡ tưởng là bốn
người, hai cặp, từ đây có thể vui vẻ cùng nhau, ai ngờ đâu…Vào Sài Gòn,
cùng với sự lạnh lùng của người đó, tôi cũng mơ hồ nhận ra có gì khác lạ
giữa người đó và người yêu anh Quân, hai người thân mật, đùa giỡn cứ
như là một cặp thật sự vậy. Anh Quân hay ghen, tôi thì nhạy cảm, quan hệ
giữa bốn người bỗng chốc căng thẳng. Sau ngày tôi về Hà Nội không lâu,
thì anh Quân cũng nói lời chia tay với người yêu. Đời lắm cái lạ lùng
muốn trêu tức người ta, người yêu anh ngay lập tức muốn quen với người
đó. Thế là tình bạn lại đổ vỡ. Anh Quân mất người yêu, cũng mất luôn cả
bạn, khoảng thời gian đen tối của tôi cũng là lúc anh phải trải qua
những nghiệt ngã nhất. Những lúc vui vẻ hiếm hoi, tôi vẫn hay đùa anh,
anh là người em muốn mà không thể yêu. Chúng tôi dựa vào nhau để cùng
vượt qua lúc khó khăn nhất, lúc nỗi nhớ không ngăn được ồ ạt tràn về,
cho nhau những lời động viên chân thành. Ai không biết, nhìn vào quan hệ
chúng tôi, không thể nhận ra nó khác yêu ở chỗ nào. Tôi quý anh, coi
anh như một người anh trai, có lẽ còn hơn cả thế, gần chạm đến ngưỡng
yêu, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Đến bây giờ, chỉ anh là người hiểu tôi
nhất…

Tôi gọi thêm một cốc bia nữa. Anh Quân cũng rảnh được một chút, lại qua nói chuyện với tôi.

- Em đã thỏa nguyện chưa?

-
Hì, sao cái gì anh cũng nhìn ra nhở. Rồi, em đã thỏa nguyện rồi, đã đi
chơi cùng anh ấy, được nấu cơm cho anh ấy, được quan tâm anh ấy…

Tôi thả ánh mắt len lỏi trong đám người phía trước, chẳng biết phải nhìn nơi đâu.

- Vậy sao vẫn buồn? Em vẫn còn muốn níu kéo à?

Tôi bật cười, cười thật sự.

-
Năm năm rồi, níu kéo gì hả anh, anh nhìn em như thế này có có đủ tư
cách để níu kéo anh ấy à? Anh ấy thấy hết rồi, thấy em nhơ nhuốc, bẩn
thỉu đến thế nào rồi…

Tôi
không khóc được, hốc mắt lại cứ cay xè, thật khó chịu. Anh đẩy cốc bia
về phía tôi, tôi cầm lấy tu một hơi gần cạn, nước mắt cuối cùng cũng
trào ra được.

- Sao lần nào trước khi ra đi em cũng để lại ấn tượng xấu với anh ấy thế hả anh….

Tôi
hỏi ai, hỏi anh Quân, hỏi anh hay đang hỏi chính tôi. Tôi không muốn
nghĩ nhiều nữa, năm năm rồi, suy nghĩ chất chứa đã quá nhiều rồi. Tôi
bỗng muốn cười to lên, cười giễu chính cuộc đời mình, hèn hạ và nhục
nhã, thế mà vẫn muốn giữ cho tình yêu dành cho anh nguyên vẹn và trong
sáng. Giữ được thì sao, anh cũng đâu có biết, cuối cùng vẫn là tôi chịu
đắng cay. Xung quanh, đám người được nhạc sàn dìu dắt, cứ thế lên đến
đỉnh điểm hoan lạc, họ bắt đầu quấn lấy nhau như hai con rắn không
xương, thỏa mãn xác thịt cho nhau. Tôi quay cuồng trong ánh đèn, trong
mùi vị nồng nặc của dục vọng, trong những đau đớn thêm lần nữa không kìm
được. Có vài kẻ đến ve vãn tôi, haha, trông tôi thảm hại thế này mà vẫn
có sức hút cơ à? Đúng là trêu ngươi, sạch sẽ có người thích, bẩn thỉu
cũng có kẻ bẩn thỉu thích. Tôi đáp trả những cái vuốt ve khiêu khích,
những lời mời gọi ẻo lả. Ngày xưa tôi là ai? Giờ tôi là ai? Là một thằng
trai bao mà thôi! Tôi không có quyền từ chối, vì họ dùng tiền mua tôi
rồi cơ mà. Tôi cười lên man rợ trong những ái ân hờ hững ấy, để rồi
thoắt ẩn thoắt hiện lại thấy người đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương
hại pha lẫn vẻ kinh tởm. Tôi càng cười to hơn, để mặc những kẻ kia vuốt
ve cơ thể mình. Tôi lại có ảo giác, lần nào say tôi cũng có ảo giác thấy
anh. Sao nhỉ? Sao tôi vẫn chưa quên được anh nhỉ? Tình yêu là cái gì,
sao tôi không rửa được nó…

Lảo
đảo tìm chìa khóa mở cửa, tôi suýt nữa thì ngã lăn ra hành lang, miệng
vẫn không khép được nụ cười khinh bỉ dành cho chính mình. Bỗng có bóng
người xuất hiện, tôi bật ra thành tiếng.

-
Anh về rồi à, tưởng sau đêm đó anh mất tích luôn rồi. À à, anh là ai,
là Phong đại thiếu gia cơ mà, đâu vì hạng như tôi mà suy nghĩ. Cút đi!
Tôi muốn ở một mình!


nhè đúng chất say rượu, tôi phẩy phẩy tay đuổi kẻ đó đi rồi nhanh chóng
mở cửa vào nhà. Vừa vào đến nơi, tôi ngã vật ra nền nhà. Chà, hôm nay
sàn nhà cũng thật lạnh.

Đèn bật sáng. Tôi che mắt, làu bàu tiếp.

- Bảo anh cút cơ mà.

Qua
khe hở ngón tay, tôi lờ mờ thấy được người đang đứng phía trước. Không
phải Phong! Là ai? Mái tóc hơi rối, đôi mắt đen thẳm, cái mũi mà tôi
từng trêu là mũi cà chua, đôi môi ấy…Quen quá, ai, ai được nhỉ…

Người đó cúi xuống, định kéo tôi dậy, nhưng tôi nhanh chóng giật lùi lại tránh né.

- Đừng, đừng động vào em!

Tôi co lại như con thú dính mưa, hoảng loạn lắc đầu. Đó là anh.

- Dưới đó lạnh, em đứng dậy đi rồi mình nói chuyện sau.

- Không còn gì nữa, không còn gì nữa từ lâu rồi mà, anh về đi….

Anh vẫn không từ bỏ, cố gắng chạm vào tôi, nhưng tôi càng co vào hơn, tôi không muốn anh chạm vào mình.

- Đừng, bẩn lắm…bẩn lắm….em bẩn lắm…đừng động vào em…

Đôi tay anh dừng giữa khoảng không, một lúc thật lâu sau anh ngồi xuống đối diện tôi.

- Lu à…

- Anh về đi, em xin anh đấy, về đi, xin anh….đừng ghét em…em xin anh mà…

Anh lặng im, không nói gì…

Thời
gian cứ trôi, thật lâu, thật lâu sau tôi mới tìm lại được bình tĩnh,
nhưng nước mắt lần nữa rơi. Sao thế, sao từ lúc gặp lại anh tôi lại khóc
nhiều thế này…

- Em xin lỗi, xin lỗi anh mà, đừng ghét em…Vì em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh nhiều lắm…

Chỉ
còn tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng tiếng khô khốc và tiếng tôi run
run nói anh nghe, về năm năm qua, về những gì tôi đã trải qua. Về Hà
Nội, dù đã nói dừng lại, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh, vẫn
còn quan tâm anh rất nhiều, mỗi tối vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon, vẫn
muốn chia sẻ với anh những buồn vui, vẫn buồn khi anh buồn, vẫn thấy hụt
hẫng khi anh bất cần…Tôi nhớ anh, nhớ đến ngây dại, mệt mỏi vì chính
nỗi nhớ đó nhưng lại không dám quên anh. Anh từng là động lực sống của
tôi, quên anh rồi, tôi biết phải sống như thế nào. Vì những đau đớn đó,
tôi không thể vượt qua được quá khứ, và vẫn mong một ngày được gặp lại
anh. Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền đến thế để lần nữa vào Sài Gòn. Tôi
sợ, có thể sau này mãi mãi không còn gặp được anh, nỗi sợ hãi ám ảnh tôi
cả trong những giấc mơ. Rồi bất chấp ngăn cản của anh Quân, tôi đổi lấy
những đồng tiền bằng thể xác mình, chấp nhận làm trai bao cho người ta
mặc tình sai khiến. Những đau đớn thể xác và nỗi nhục nhã tôi đều có thể
cắn răng chịu đựng, vì nghĩ đến ngày sẽ được gặp anh. Nhưng ai ngờ đâu,
ngày cầm trên tay tấm vé máy bay, cũng là lúc tôi nghe tin, anh đã có
người yêu mới. Trong tôi, mọi thứ đều đổ sụp, khoảng trời bỗng chốc tối
đen không chút ánh sáng. Tôi không đi Sài Gòn, mỗi tối không nhắn tin
chúc anh ngủ ngon nữa, thôi không ngóng tìm từng chút tin tức của anh,
cũng không chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống. Vì, đời tôi
đã rẽ sang một hướng khác….



Năm năm, tôi qua tay không biết bao nhiêu người, đủ loại, già có, trẻ
có, nghèo có, giàu có. Tôi ngỡ tưởng những nhơ nhớp đó có thể vùi sâu
tình yêu dành cho anh, thế nhưng hóa ra không phải, mà hơn tất cả, tôi
nhận ra, vì giữ gìn tình yêu đó mà tôi có thể sống được đến bây giờ. Tôi
biết anh đã quên tôi, biết anh sẽ ghét tôi nếu nhận ra tôi vẫn còn yêu
anh nên vẫn luôn cố tỏ ra lạnh lùng với anh. Tôi dẫn anh đi gặp anh
Quân, đưa anh đi đến những nơi kỉ niệm, cũng là vì muốn anh phải biết
tôi đã đau đớn đến thế nào khi anh lạnh lùng rời bỏ tôi. Nhưng hóa ra,
cũng chỉ vì tôi muốn anh đừng quên tôi…


- Anh ơi, đừng ghét Lu..được không…em xin lỗi, vì vẫn ở đây….

Tôi
đau đớn van xin anh, như một kẻ hành khất cần chút ít niềm tin cuối
cùng để sống. Tôi đã chọn rất nhiều lối đi cho cuộc đời mình, nhưng
loanh quanh tôi vẫn bị lạc về con đường tôi và anh đã từng đi. Từng nói
anh luôn là nhất, từng nói dù sao cũng vẫn sẽ ở đây…

Anh im lặng, vẫn là im lặng nhìn tôi. Thật lâu sau, anh mới lấy từ trong túi ra một phong thư nhỏ, đưa tôi.

- Anh ra Hà Nội, để đưa em cái này.



Tôi không dám cầm lấy, chỉ sợ hãi nhìn phong thư. Có thể là gì, là
thiệp cưới à? Hóa ra là vì thế. Anh ra Bắc vì muốn phát thiệp cưới cho
những người thân của anh ở đây, chỉ là tiện thể qua gặp tôi. Tôi chua
chát nuốt giọt lệ cuối cùng vào trong, rồi lặng lẽ cầm lấy phong thư.

Anh đi rồi, tôi vẫn ngồi im trên nền nhà lạnh lẽo. Bỗng tôi nhớ Phong, nhớ vòng tay cứng chắc mà ấm áp của anh.


***




Hôm đó là 26 tháng 12, vừa qua Noel. Tôi lặng lẽ đứng ở sân bay, chẳng
biết phải nhìn theo chiếc máy bay nào sẽ cất cánh. Vẫn là cảm giác hoang
mang như cách đây năm năm tôi đứng giữa sân bay Sài Gòn. Anh đi rồi,
tôi không dám mở phong thư đó ra.

- Cậu ta đi rồi.

Anh Quân đứng cạnh tôi, cũng ngóng nhìn về phía bầu trời xám xịt.

- Em không muốn biết trong phong thư đó là gì à?

- Biết có thay đổi được gì không anh? Em bây giờ có còn là Lu của ngày xưa đâu.

Tôi không nhìn anh Quân, chỉ đưa phong thư cho anh, mặc anh quyết định vứt đi hay mở ra. Một lúc sau, tôi nghe tiếng xé giấy.

- Là hai vé máy bay, một đi Hàn Quốc, một đi Nhật Bản.

Tôi không tỏ ra bất ngờ, nhưng nước mắt như kẻ phản bội, nói lên tất cả. Ngày nào đó của năm năm trước anh từng nói.

“Anh thích Nhật, em thích Hàn, vậy sau này, một tháng chúng mình sống ở Nhật, rồi bay qua Hàn Quốc sống một tháng.”

“Thế không về Việt Nam à?”

"Có chứ, rồi tháng sau lại về Việt Nam, nhá”

Tôi
quay lưng lại, bước về phía có một người vẫn đứng chờ tôi ở cửa sân
bay. Phong đứng đó, bên chiếc ô tô xanh. Thấy tôi đến, anh mỉm cười.

- Nay ăn cá nhé, anh sẽ gỡ xương, đút cho từng miếng mà ăn. Yên tâm, mấy hôm trước anh đi tìm cách nấu cá mà không tanh rồi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh, trước khi mở cửa ô tô, thầm nói một lần nữa


…Em xin lỗi, vì vẫn ở đây….


PS: Tình yêu lớn à, cuối cùng Tình yêu nhỏ cũng viết xong truyện của chúng mình rồi...Ngủ ngoan nha"


dulieuava : 34|0|56|68|61|52|22|1
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 238
Hạt nước : 870
Like : 136
Age : 26
Đến từ : Vũ trụ
prohpea
prohpea
Sao Biển
Danh hiệuSao Biển

dulieuava : 34|0|56|68|61|52|22|1
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 238
Hạt nước : 870
Like : 136
Age : 26
Đến từ : Vũ trụ
trời ạ @@ @@ @@


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chat ()